Phần cuối: Tử chiến lúc nửa đêm.
Vùuuuu ...
Quán vắng, qua khung kính chỉ thấy một lữ khách ngồi suy tư bên cốc espreso McDonald, diện mạo không mấy chỉnh chu.
Ngồi nhìn làn khói mờ ảo của cốc cà phê, cái ê ẩm trên người và vết bỏng rát trên chân nhắc cậu nhớ, rằng cậu vừa thoát chết.
...
- Gọi tụi nó coi xuống chưa. Lâu quá.
Tên công tử bột vừa nói lảng vừa tiến lại gần tên áo đen trên xe máy. Chúng biết rằng từ xa, có kẻ đang dõi theo từng cử chỉ nhỏ của chúng, sẳn sàng hành động.
Sau một hồi bàn luận, tên công tử bột liếc thẳng về phía cậu thanh niên một lần trước khi leo lên xe và chiếc xe lại lao nhanh, chìm vào bóng đêm.
Nhìn mãi theo đuôi xe dần khuất dạng, cậu thanh niên cũng kịp nhận thấy hoả khí đang dịu xuống, nhịp thở điều hoà lại, và hai bàn tay đã bớt nóng.
Nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế chờ, cậu đánh giá tình hình. Có lẽ bọn chúng bỏ đi thật, có lẽ không. Dẫu sao thì mình vẫn sẽ mất giấc khi típ tục nằm đây. Bất chợt, cậu nhận ra cái lạnh trên da thịt, thì ra người cậu đã thấm đẫm sương đêm. Mình cần kiếm một chỗ trú, không thì nhiễm hàn mất. Nghĩ đoạn, cậu quay qua, nhẹ nhàng lấy xe, rảo bánh về McDonald gần đấy.
Đêm đã chuyển về sáng, nhưng không gian vẫn còn tĩnh mịch vô cùng, lác đác vài chiếc xe hàng chạy vội băng qua giao lộ. Cậu thanh niên đạp chậm, đầu óc đã bớt vướng chuyện nãy, nhẹ nhàng cảm nhận từng làn sương mỏng nhẹ đáp lên vai, thấm đẫm.
…
- ĐẬP NÓ
Tiếng thét lanh lảnh vang lên xóa tan đêm vắng. Từ tán cây bên đường và trạm xe buýt xông ra 4 tên, lao thẳng về cậu thanh niên.
Ngay lập tức, tim đánh đùng một cái, máu nóng dồn lên đầu, bật ra một ý. “Chạy, hay Đánh. Nghĩ đi…”
“Một…Hai…GIẾT”
Dòng suy nghĩ bắn ra như tia điện, cậu thanh niên nhanh chóng quyết định. “Tao giết tụi bây”
Thả chiếc xe đánh rầm xuống đường, cậu nhảy bật ra cạnh đó. Mắt căng lên, tay nắm lại, quét ngang đối phương khi chúng vừa khựng lại trước phản ứng bất ngờ. Phía trước bên phải và phía sau lưng là hai tên cầm ống tuýp inox, bên trái là một tên to con không có vũ khí, nguy hiểm nhất là tên trước mặt cầm con dao bấm dài, mở sẳn. Nhờ chiếc áo khoát da màu đen mà cậu nhận ra, tên cầm dao chính là bóng đen xe máy lúc nãy. Cách đó tầm 5m chính là kẻ vừa thét lúc đầu, tên công tử bột. “Kiểu này phải thẳng tay rồi.”
Khoảnh khắc vụt qua khi tên công tử bột lại thét lên: “Đập nó”
Bốn tên đồng loạt xông lên, ống tuýp lóa lên dưới ánh đèn đường vút tới. “Đánh thôi”. – Cậu thanh niên tự ra lệnh cho mình.
Sau một cú đá tống tung ra ngay đùi tên ống tuýp phía trước, cậu nhanh chóng ra đòn song tuyệt, tay trái chụp tay cầm ống tuýp, đồng thời tay phải giáng thẳng cú chặt vào cạnh cổ đối phương, ngay chỗ hiểm khiến hắn bất tỉnh lập tức.
Không chậm một nhịp, khi ánh dao vừa lóa lên thì cậu đã nhanh chóng vòng tay phải qua phía tai trái của tên xỉu, cùng tay trái giữ chặt tay phải của hắn, xoay thế hất hắn vào tên cầm dao, trì hoản thế lao tới. Vừa may mắn né một đòn ống tuýp sau lưng vụt tới.
Chưa kịp định thần thì cậu nhận ra đang bị một vòng tay rắn chắc xiết lấy, hóa ra tên to con đã lao ra ôm chặt lấy mình ngay lúc vừa xoay lại.
Không chần chừ một phút, cậu lập tức nâng gót rồi đạp mạnh xuống đầu ngón chân tên to xác, hắn đau đớn lỏng tay như dự định, thế là cậu lập tức hạ thấp người, nâng hông đánh ịch ngay vào hạ bộ hắn. vừa kịp tránh thanh tuýp vung ngang qua đầu.
Vừa đấy lại lập tức bật mạnh lên, mượn thân tên to xác, tung song cước đạp ngay vào người tên ống tuýp. Cùng thế đẩy tên to xác ngã ra sau, đập xuống đất đánh uỵch. Sau khi bật mạnh tay, tung ngay một chỏ vào ngực tên to xác, cậu nhanh chóng xoay người , tung ngay liên xung quyền vào mặt hắn.
Nhưng khi vào đấm được 3 nhịp thì cảm giác nguy hiểm ập xuống đầu, lưỡi dao đã lao tới trước trán, sắc lạnh. Ánh dao vụt qua mắt khi cậu ngửa người kịp thời ra sau. Tuy vậy, đường dao vẫn còn đi, cắp phập vào ống quần. Cậu rụt nhanh chân lại, cảm thấy cái sắc lạnh cứa vào ống quyển, tê dại. Cái chết vụt qua trong đầu.
Nén đau, cậu nhanh chóng lao lên, dùng tay trái chụp lấy tay cầm dao kéo về, đồng thời chân phải tung một tống vào mặt đốii phương. Tiếp đó dùng đơn cầm nã bấm mạnh vào hổ khẩu tay cầm dao, xoay mạnh. Tên cầm dao đau đớn buông con dao và lùi ra, liền đó cậu thanh niên lao lên, liên xung quyền lại tung ra thẳng vào ngực, rồi kết thúc bằng một cú tống cước thẳng bụng, tên cầm dao văng ra xa, quằn quại.
BỐP!
Sau lưng nhói lên một hồi như trời giáng, cậu thanh niên lập tức nhận ra. Mãi theo đòn, cậu quên mất tên ống típ sau lưng bị song cước văng xa đã kịp lao tới lại, chắc đập một cú vào đầu nhưng hụt nhịp, giáng thẳng xuống lưng, cái chết lại vụt qua như tia lửa.
Được nước, tên ống tuýp lại thu gậy và vụt ngang đầu cậu thanh niên, cậu nhanh chóng hụp xuống né kịp. Gậy vung qua lại hồi lại, lừa thế gậy đạp mạnh vào bắp tay trái, cậu lập tức nâng khuỷu kẹp chặt ống tuýp, liền đó tung một cước trái thẳng hông đối phương. Xong lại thu cước, rồi lại đưa lên cao, tung một đường võng cước lên đầu đối phương, khiến hắn ngã sấp. Ngay khi cậu sáp tới định cho một đạp vào mặt thì hắn nhanh chóng lăn ra xa, rồi vòng ngược lại về phía phải của cậu thanh niên, lều khều đứng dậy.
Theo bản năng, cậu lập tức xoay gấp lại, đưa hai tay ngang ức, một tay dài, một tay gấp, sẳn sàng. Nhận thấy nhịp thở hơi loạn và tim thì như trống, cậu nhanh chóng điều tức, mắt vẫn không ngừng mở to về phía địch, trừng trừng.
Đối diện cậu là tên ống tuýp bị bất tỉnh lúc đầu và tên to xác nằm gần nhau, phía sau là tên cầm dao và tên ống tuýp sau đứng khom, nom bộ đau đớn, loạng choạng.
- Nó đánh Vịnh Xuân đó, nó giết mấy anh mất!
Sau tiếng thét thất thanh của tên công tử bột đằng xa, 2 tên còn tỉnh dáo dác nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, rồi lại cùng quay ra nhìn cậu thanh niên như gặp ma. Tiếp đó tên cầm dao quay lại tên công tử bột, lướt mắt qua 2 tên nằm sóng soài trên đất rồi dừng lại ở tên ống tuýp. Cuối cùng hét lên.
- Má nó, rút.
Nói đoạn ngước lên cậu thanh niên, giơ dao trước mặt:
- Thằng chó, mầy nhớ mặt tao.
Xong vừa cầm chừng cậu thanh niên, vừa hất đầu ra lệnh cho hai đứa kia kéo hai thằng bất tỉnh vồ, rồi cả bọn vội vã leo lên 2 chiếc wave biển 62, nổ mấy chạy thẳng.
Đứng bên này, tay vẫn nâng cao, một chân nhẹ phía trước, thân trụ lên chân sau, cậu thanh niên chậm rãi quan sát hành động của đám côn đồ cho đến khi ánh đỏ của đèn hậu mất hút vào đêm tối, màn đêm vừa bị phá tan lại chìm vào im lặng tĩnh tờ.
…
Làn khói bốc lên làm mờ cả một vùng gương, nhìn xuyên qua đó, vòng xoay Điện Biên Phủ nhìn thật vô thực. Tiếng bức chân sau lưng lại gần phát lên kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng, nhưng sau đó lại không nghe thấy gì nữa. “Chắc là nhân viên McDonald”. Cậu thanh niên chợt nghĩ. Đáp lại cậu là một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai khiến người cậu như đông cứng, không tài nào cử động:
- Về nhà em ngủ hông?
Cậu biết rõ giọng nói đó. Từng chữ một. “Có lẽ nào”- Cùng dòng suy nghĩ là một cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trùm lấy cơ thể cậu thanh niên. Trực giác trổi dậy, dùng hết sức bình sinh, cậu thanh niên căng hết mọi cơ, cố quay đầu lại để nhìn rõ mặt kẻ kia. Xem hắn rốt cuộc là gì…Nhưng dù cố mấy thì cũng không thể của động được, “không được, không được, mình phải quay lại, phải quay lại, PHẢI QUAY LẠI”
…
Mắt mở to, trước mắt cậu là mái nhà chờ xe buýt, không gian tĩnh mịnh khiến cậu nghe được cả tiếng tim loạn nhịp của mình, mồ hôi túa ra hòa cùng cái sương lạnh của đêm đã thấm đẫm làn da. Cậu nhủ thầm:
- Thì ra là mơ. Hay là…
Ngay cạnh cậu, đằng sau tường nhà chờ xe buýt, một đôi chân nhỏ nhắn, đi giày không vớ đã đứng đó tự bao giờ, im lìm, bất động.
Đâu đó vọng về tiếng gió trong đêm, cuốn đi những chiếc lá khô, xào xạt.
Vùuuuuu…
sao ảo dzậy? What the fuck TT_TT
Trả lờiXóaxoắn vãi |(*.*)/
Trả lờiXóa