Phần 1: Thức giấc
Vùuuuu …
Đêm khuya đã chuyển qua quá buổi ngày hôm sau, không gian im lặng tĩnh tờ, đâu đó vọng về âm thanh của những chiếc xe lao nhanh trong đêm, duy chỉ có một tiếng xe yếu dần rồi tắt hẳn, …
Đang ngon giấc trên băng ghế trạm chờ xe buýt, cậu thanh niên bất chợt giật mình thức giấc vì tiếng bước chân rất nhẹ đang tiến lại gần. Chưa kịp định thần hướng bước chân, cậu lập tức bật dậy, phóng xuống khỏi băng ghế. Cậu đứng thẳng người, mắt mở quàng to rõ, máu bắt đầu dồn lên đầu và hai bàn tay, sẵn sàng chiến đấu.
Dưới khe hở của tường trạm chờ, đôi bàn chân nhỏ nhắn đi giày không vớ bước thêm một nhịp rồi dừng hẳn.
Không khí chìm vào im lặng, căng thẳng.
- Ra đây - cậu thanh niên lên tiếng như ra lệnh.
Đối phương xoay gót, sau vài giây lưỡng lự như tính kế vì đã bị phát hiện bất ngờ, hắn nhẹ nhàng lượn ra phía trước trạm chờ, bẽn lẽng nhìn cậu thanh niên.
- Ra đây - cậu thanh niên lên tiếng như ra lệnh.
Đối phương xoay gót, sau vài giây lưỡng lự như tính kế vì đã bị phát hiện bất ngờ, hắn nhẹ nhàng lượn ra phía trước trạm chờ, bẽn lẽng nhìn cậu thanh niên.
Hắn, nhìn như một thằng công tử bột, cổ đeo dây chuyền vàng, tay cầm vật đen có vẻ như cuộn dao bấm, vận áo pun hiệu Punma và quần jean xanh Calvin, nhỏ nhẹ cất tiếng:
Cậu thanh niên không trả lời, cậu đang bận cảnh giác. Với kinh nghiệm ngủ bụi, cậu đã quen với kiểu này, cậu nhanh chóng đánh giá tình hình. Chiếc điện và ví vẫn nằm trong chiếc quần nhỏ hơn, vũ khí duy nhất là chùm chìa khoá xe máy trong túi, cách đó 5m là chiếc xe đạp của mình, dựng cạnh một chốt bảo vệ dân phố với 1 người đang ngủ say bên trong. Sau lưng gã kia, trên làn phải cách đó chừng 10m là một chiếc xe wave biển số 62 đang nổ máy với một bóng đen phía trên, đang nhìn về hướng này. Cậu đứng cách tên công tử bột tầm 2m, nếu chúng manh đột xuất, cậu biết mình thừa khả năng hạ cả 2 mà không làm bảo vệ thức giấc, vẫn giữ được chiếc xe đạp trong tầm kiểm soát hòng kể thứ 3 xuất hiện.
Sau 2 giây ngắn ngủi nhận định lợi thế, cậu ngước lên, giáng một cái nhìn vừa xuyên thấu vừa khinh bỉ vào đối phương, chờ đợi.
Bị nhìn bất ngờ, nhưng có lẽ với kinh nghiệm đi đêm, hắn khựng lại nữa giây rồi tiến lên nửa bước, tiếp tục vở diễn:
- Anh chờ bạn hả anh?
- Ko ai cả, thích thì ngủ đây thôi. – Cậu thanh niên đáp cụt ngủn.
- Ở đây lạnh lắm, về nhà em ngủ hông?
- Sao anh lại ngủ ở đây, anh chờ ai hả?
Cậu thanh niên không trả lời, cậu đang bận cảnh giác. Với kinh nghiệm ngủ bụi, cậu đã quen với kiểu này, cậu nhanh chóng đánh giá tình hình. Chiếc điện và ví vẫn nằm trong chiếc quần nhỏ hơn, vũ khí duy nhất là chùm chìa khoá xe máy trong túi, cách đó 5m là chiếc xe đạp của mình, dựng cạnh một chốt bảo vệ dân phố với 1 người đang ngủ say bên trong. Sau lưng gã kia, trên làn phải cách đó chừng 10m là một chiếc xe wave biển số 62 đang nổ máy với một bóng đen phía trên, đang nhìn về hướng này. Cậu đứng cách tên công tử bột tầm 2m, nếu chúng manh đột xuất, cậu biết mình thừa khả năng hạ cả 2 mà không làm bảo vệ thức giấc, vẫn giữ được chiếc xe đạp trong tầm kiểm soát hòng kể thứ 3 xuất hiện.
Sau 2 giây ngắn ngủi nhận định lợi thế, cậu ngước lên, giáng một cái nhìn vừa xuyên thấu vừa khinh bỉ vào đối phương, chờ đợi.
Bị nhìn bất ngờ, nhưng có lẽ với kinh nghiệm đi đêm, hắn khựng lại nữa giây rồi tiến lên nửa bước, tiếp tục vở diễn:
- Anh chờ bạn hả anh?
- Ko ai cả, thích thì ngủ đây thôi. – Cậu thanh niên đáp cụt ngủn.
- Ở đây lạnh lắm, về nhà em ngủ hông?
Tên công tử bột hoàn thành một bước chân, tiếp tục:
- Về nhà em ngủ hông?
Không có tiếng trả lời
- Về nhà em ngủ hông?
Vẫn không có tiếng trả lời. Thấy có vẻ không hiệu quả, hắn giả nhõng nhẽo:
- Sao hỏi mà hông thèm trả lời vại?
Máu sôi lên, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, cậu thanh niên quay qua, nhìn thẳng mặt hắn, chậm rãi đầy thách thức:
- Anh muốn gì?
- Tụi mầy muốn gì?
- Về nhà em ngủ hông - hắn nói như cho đủ câu, không còn nghe rõ nữa chữ.
- Về nhà em ngủ hông - hắn nói như cho đủ câu, không còn nghe rõ nữa chữ.
- Đi mà lo việc của bọn mầy đi. - cậu thanh niên nhấn mạnh cố tình cho tên đằng xa nghe.
Tiếng vỗ tay như ám hiệu của tên kia, nghe như hiệu lệnh rút lui, có lẽ hắn biết đã gặp phải cao thủ. Tên công tử bột quay lại, rồi lại quay sang cậu thanh niên kiểu hốt cú chót:
- Về nhà em ngủ hông?
Lập tức, cậu thanh niên đứng bật dậy, vươn vai, sẵn sàng tẩn cho bọn này 1 trận. Thấy thế tên đằng xa vỗ tay to hơn, và nói lớn gì đó nghe như tiếng phạn chả rõ, tên công tử bột lập tức lùi lại, giả tản đi về phía hắn, nói lảng to :
- Gọi bọn nó xem xuống chưa. Lâu quá.
Rồi chậm rãi tới bên tên đằng xa, chúng bàn bạc gì đó một hồi. Ở bên này cậu thanh niên bắt đầu bẻ khớp tay, xoay cổ, khởi động mọi khớp xương, làm nóng cơ thể, sẵn sàng cho nguy hiểm sắp ập xuống.
Heh, Bốp bốp …
- Về nhà em ngủ hông?
- Gọi bọn nó xem xuống chưa. Lâu quá.
Rồi chậm rãi tới bên tên đằng xa, chúng bàn bạc gì đó một hồi. Ở bên này cậu thanh niên bắt đầu bẻ khớp tay, xoay cổ, khởi động mọi khớp xương, làm nóng cơ thể, sẵn sàng cho nguy hiểm sắp ập xuống.
Xong cậu đứng dạng chân bằng vai, hai tay nắm hờ, ngực ưởng lên, tay bạnh ra, mắt nhìn thẳng về hướng địch, nhịp thở lắng đọng, chờ đợi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
WELCOME NGƯỜI ĐÃ PASS TRƯỜNG ECUDO. HÊ HÊ